Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Chẳng thể nào thoát khỏi anh!

Đã nhiều lần em chạy trốn anh nhưng khi gặp nhau, em lại không thể thoát khỏi vòng tay anh!Chẳng thể nào thoát khỏi anh!

chẳng thể nào thoát khỏi anh

Chẳng biết do duyên phận hay trời định mà anh và em lại gặp nhau. Nhưng gặp nhau rồi sẽ phải xa nhau, chỉ để lại trong nhau nỗi đau đớn…
Chẳng biết anh sẽ như thế nào nhưng với em, chắc sẽ rất khó khăn để quên anh! Em từng nghĩ rằng, mình mạnh mẽ lắm, mình có thể làm mọi việc và mình có thể sắp xếp được mọi thứ theo ý mình nhưng em đã lầm… Gặp anh, em mới nhận ra mình quá yếu đuối, quá thiếu bản lĩnh, quá hư hỏng…
Đã bao lần đi chùa, em đều cầu nguyện bề trên hãy tiếp thêm cho em sức mạnh để em có thể thoát được sự cám dỗ, chỉ đường dẫn lối cho em đi con đường tươi sáng nhất. Mỗi lần cầu nguyện như thế, em thấy thật buồn nhưng dường như chưa ai nghe thấy lời thỉnh cầu của em để cứu rỗi. Có lẽ sẽ chẳng có ai chỉ đường cho em cả hay ông trời đang thử lòng em và bắt em phải tự tìm ra lối thoát cho mình?
Bằng cách nào đây khi mà những lúc em đủ bình tâm để suy nghĩ rằng: “À! Mình phải như thế này!” nhưng khi gặp anh, cái hướng cần phải đi theo lý trí ấy lại cứ tan biến đi đâu hết. Nhiều lần em tự sỉ nhục bản thân, tự hành hạ thể xác, tự nguyền rủa chính mình, con tim em đau đớn vò xé, lương tâm cào cấu xót xa… nhưng rồi em vẫn chẳng thể thoát nổi anh.
Hình ảnh anh cứ bám chằng lấy em, đẩy không đi, xua càng đến, vậy là sao?
Thực lòng em không muốn cuộc sống của mình lại bị đẩy đưa như thế này, em đã bất chấp tất cả, hy sinh để có được cuộc sống tự do, hạnh phúc như mình mong muốn nên em không hề muốn tự tay mình phá hủy và đánh mất nó bởi, gia đình hiện tại là tất cả đối với em. Nhưng anh ơi, em phải làm thế nào đây? Hãy nói cho em biết em phải làm gì bây giờ khi con tim em bướng bỉnh chẳng nghe lời?
Nhiều lần em chạy trốn tình yêu anh dành cho em nhưng khi gặp nhau, em lại không thể thoát khỏi vòng tay anh. Có lẽ do em xa anh chưa đủ lâu, vậy nên sắp tới em sẽ xa anh thật dài hơn nữa… Em hy vọng rằng, khoảng thời gian xa nhau đủ lâu đó sẽ giúp chúng mình tìm lại đúng con đường phải đi, anh nhé!
Tạm biệt anh, hàng xóm của em!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét