Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Ngày tớ thôi yêu cậu…

Tớ đã từng rơi vào trạng thái tự kỉ vì yêu cậu, để rồi bạn bè tớ trách móc, xa lánh vì cái thái độ lạnh lùng mà tớ dành cho họ…

Viết cho người tớ đơn phương yêu suốt quãng đời sinh viên.
Ngày tớ thôi yêu cậu, bầu trời của tớ cao hơn, trong xanh hơn.
Ngày tớ thôi yêu cậu, mọi thứ xung quanh tớ như bừng sáng, rực rỡ lạ thường.
Ngày tớ thôi yêu cậu, tớ có thể làm được nhiều việc có ích cho cuộc đời ngắn ngủi của mình hơn.
Ngày tớ thôi yêu cậu, tớ thôi buồn khi nhớ về cậu, thôi đau khi nghĩ đến cuộc đời lẻ loi của tớ.
Ngày tớ thôi yêu cậu, tớ biết từ nay cậu sẽ chỉ còn là bức tranh kỉ niệm đóng chặt trong tim tớ và tớ hạnh phúc vì điều đó.
Vì cậu à. Yêu cậu tớ đã đau khổ rất nhiều!
Tớ từng nghĩ cậu là cả bầu trời của tớ để rồi tớ chỉ biết đến cậu mà thôi.
Tớ từng mải miết chạy theo cậu, một hình bóng mà tớ biết sẽ mãi mãi không thuộc về mình.
Tớ từng chìm đắm trong tình yêu đơn phương không lối thoát đối với cậu, để rồi mọi thứ xung quanh tớ đều phủ một màu của cậu.
Tớ từng ghen tuông giận hờn khi thấy cậu gần gũi với người khác mà không phải là tớ dù tớ biết mình không có cái quyền đó.
Tớ đã từng hy vọng vào tình yêu của mình để rồi nhận được một chuỗi những thất vọng cay đắng.
Tớ đã từng rơi vào trạng thái tự kỉ vì yêu cậu, để rồi bạn bè tớ trách móc, xa lánh vì cái thái độ lạnh lùng mà tớ dành cho họ.
Tớ từng bỏ bê học hành để chạy theo những cuộc vui có cậu để mong sao được gần cậu thêm một tí.
Tớ từng khóc vì cậu, khóc cho cuộc đời bất hạnh của tớ.
Ngày tớ thôi yêu cậu... 1
Nhưng rồi đến một ngày tớ cũng đã nhận ra:
Mọi chuyện về cậu nên kết thúc ở đây, như vậy đã là quá lắm rồi.Vì đáng lẽ ra nó không nên bắt đầu.
Tớ đã thả cho con tim mình rong ruổi bên cậu quá lâu và bây giờ nó phải trở về rồi, nơi vốn thuộc về nó như những ngày trước khi cậu đến.
Tớ đã đánh mất nhiều thứ và giờ đây tớ phải cố gắng để lấy lại những gì đã mất.
Tớ sẽ không còn ngồi cạnh cậu, nghe cậu tâm sự như ngày xưa nữa.
Tớ sẽ thôi không nhìn vào mắt cậu, nơi đã làm tan chảy trái tim tớ nữa.
Tớ sẽ không nghĩ nhiều về cậu như quãng thời gian đã qua nữa.
Tớ sẽ thôi không vào trang cá nhân của cậu để xem tình hình của cậu nữa.
Tớ sẽ thôi không quan tâm nhiều đến cuộc sống của cậu nữa.
Tất cả sẽ trở thành sự thật và đó sẽ là ngày kết thúc đau buồn của tớ. Khi tớ không còn yêu cậu.
Cậu như vì sao trên trời, mãi mãi không thuộc về tớ và tớ sẽ không chờ ngày vì sao đó thuộc về mình nữa mà tớ sẽ chờ đợi khoảnh khắc tớ thôi không còn nhìn về vì sao đó và tiếp tục chiến đấu với cuộc đời vốn ngắn ngủi nhưng nhiều chông gai này.

Nếu không yêu em sâu đậm hãy yêu em dài lâu…

Khi tình yêu anh dành cho em không đủ để nói là sâu đậm, chuyện tình nhẹ nhàng này của chúng ta vẫn chỉ là niềm hạnh phúc bé mọn mà em thì như bao cô gái khác, đều sợ mất anh.

 Thế thì anh ơi, nếu không yêu nhau được sâu đậm, chỉ xin anh hãy yêu em được dài lâu, cũng được.
Có thể những thứ mãnh liệt gấp gáp sẽ làm cho người ta hạnh phúc, nhưng sự bền vững mới là bến đỗ vĩnh cửu. Em biết nếu anh nghe được điều này sẽ cho em là ngốc, nhưng em thấy mình chẳng ngốc chút nào. Thay vì bắt anh phải yêu em mãnh liệt và đậm sâu, em nghĩ, sẽ hạnh phúc hơn nếu anh yêu em về dài về lâu sau này.
Bởi vì khi quãng thời gian ngọt ngào ban đầu biến mất, khi chúng ta bắt đầu nhận ra từng khiếm khuyết của đối phương, cũng là lúc sự mãnh liệt lụi tàn. Có chăng chỉ là lòng tin, và cảm xúc yêu đương đã hình thành như một thói quen khó bỏ, ở lại.
Em không trông chờ vào việc mỗi ngày anh sẽ tạo một bất ngờ cho em, hoặc làm cho em điều to lớn này, điều ngọt ngào khác, chỉ cần anh cho em cảm giác an toàn và tin tưởng, để sẵn sàng yêu em đến mãi về sau. Đó là điều mà em luôn mong muốn, anh ạ!
Em, hoặc có thể nói là khá nhiều những cô gái khác, đều có sẵn cảm giác bất an. Chúng em đều không mong muốn một ngày nào đó tình yêu bị cướp đi mất, và sẽ phải sống trong đau khổ. Thì thà không bắt anh yêu em cực nhọc, chỉ cần anh dành tâm trí yêu em dài thêm một chút nữa.
Nếu không yêu em sâu đậm hãy yêu em dài lâu... 1
Anh có thể làm được chứ? Nếu đã không yêu em được sâu đậm, thì chỉ cần anh hãy yêu em dài lâu, là được rồi!
Mặc dù không bao giờ em ước ao cái gì quá tầm với, hoặc đặt niềm tin vào những thứ không thể. Nhưng anh yêu à, em vẫn muốn đặt cược vào tình yêu của anh dành cho em, vào tâm trạng hỗn loạn và rối bời này của em, vào chuyện tình đâu phải mới ngày một ngày hai của chúng mình.
Em cược, anh sẽ yêu em dài lâu!
Yêu nhau dài lâu có nghĩa là sẽ phải cùng nhau trải qua tất cả mọi khó khăn, vượt qua tất cả mọi thử thách mà không nản lòng buông tay. Chúng ta sẽ hạnh phúc với những gì đang có trên tay mà không ngó ngang ngó dọc để sa vào những cám dỗ xung quanh con đường.
Chúng ta sẽ vượt qua mọi cơn “say nắng” bất chợt nếu chẳng may, để rồi tự thức tỉnh và trở lại nguyên vẹn. Làm được những điều như này không phải dễ đâu anh, sẽ phải có một sự quyết tâm lớn, và hơn hết là tính nhẫn nại cùng lòng tin vào nhau.
Anh, sẽ không làm em thất vọng chứ? Chắc là không đâu nhỉ?
Người ta vẫn lo sợ cuộc đời, vì cuộc đời thường cướp đi những cái quý giá nhất của họ, một cách bất thình lình. Như em, vẫn luôn hàng ngày lo lắng rằng sẽ có lúc em phải giành giật anh với cuộc đời, một cuộc giành giật không hề cân sức. Chính vì thế, em mới không hy vọng anh yêu em đậm sâu, chỉ cần anh đủ yêu thương, để cùng em yêu bền lâu, vững chắc.
Có sóng gió nào là không thể vượt qua, chẳng là khi khó khăn người ta vẫn thường lấy đó mà viện ra cái cớ để từ bỏ. Thế nên, chẳng cần anh dồn sức yêu em đậm sâu, chỉ cần mỗi ngày dành dụm thêm một chút, chắt chiu thêm một chút, yêu em dài lâu là được.
Chỉ nhiêu đó thôi, có được không anh?

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013

Bấm chuông

Các bạn đang đọc truyện cười hay nhất: Bấm chuông, chúc các bạn có những giây phút thoải mái

truyen cuoi hay
truyen cuoi hay

1. Bấm chuông

Một góa phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện :anh ta phải dịu dàng,không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường. Hôm sau,nghe tiếng chuông reo,bà ta mở cửa và thấy một ng đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân,cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn .
- Sẽ ko có ai đáp ưng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi. Người đàn ông nói.
- Tôi ko có tay nên ko thể đánh bà, tôi cũng ko có chân nên ko thể rời xa bà dc .
- Tuyệt lắm,thế còn khả năng trên giường – Góa phụ hoài nghi.
- Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì – người đàn ông vặn lại =))

2. Đực hay cái

Thấy 1 cậu bé đi câu cá về 1 mình. bị 1 ng đàn bà chặn lại tỏ vẻ muốn lay xâu cá. bà ta tiến lại gần và hỏi:
- Này cậu bé,ta sẽ hỏi cậu 1 câu hỏi,nếu cậu trả lời đúng thì ta sẽ để cậu đi,còn ko ta sẻ lấy xâu cá
Nói rồi bà ta cởi quần ra,đập cái bẹp vào chỗ kín của mình và hỏi tiếp:
- Đố cậu đực hay cái
Cậu bé trả lời ngay là cái. tức thì bị tát cái bốp vào mặt,người đàn bà giựt xâu cá và nói
- Cái sao có râu??????
Cậu bé khóc tức tưởi về nhà méc ba
Ông ta liền đi đến tìm ng đàn bà và hỏi:
- Tại sao bà lấy cá của con tôi? nếu bà trả lời ko đúng câu hỏi của tôi thì tôi sẻ lấy cá về
Nói rồi ông tuột quần mình ra,chỉ vào ….. và hỏi:
Vậy chứ đố bà đực hay cái?
- Tất nhiên bà ta trả lời là đực
Tức thì ông bố tát cái bốp vào mặt,giựt lại xâu cá và trả lời:
Đực sao có TRỨNG????????????????????

3. Thằng nhỏ

izxxx lại BS xin khâu vá lại “thằng nhỏ” của mình! BS hơi tò mò hỏi:
_ Sao nó lại ra nông nỗi thế này!?
_ Không dấu gì BS, tôi sống trong một làng nhà di động kia! Có một cô gái rất đẹp và sexy ở cái nhà di động sát bên! Tôi thường lén nhìn qua kẻ hở của nhà cô ta và khám phá ra một điều kỳ thú, đó là, cô ta có thói quen chiều nào cũng lấy ra từ tủ lạnh một cái xúc xích và gắn xuống cái lổ ở sàn nhà di động! Xong cô ta vén váy ngồi lên nó và nhún liên hồi cả tiềng đồng hồ!
_ Lẽ ra con mắt anh bị lé thì phải chứ “thằng nhỏ” có sơ múi gì đâu mà đến nông nỗi như vậy hả!?
_ BS ơi! Nhìn hoài tui chịu hổng nổi nên nảy ra sáng kiến! Chiều nay tui chui xuống gầm nhà di động của cô nàng và đợi khi cô ta gắn cái xúc xich xuống sàn thì kéo ngay nó xuống rồi thọc “thằng bé” của tui lên thế chổ!
_ Thế thì càng mê tơi chứ có gì đâu!
_ Không dấu gì BS tui đang đê mê tới tận trời xanh thì bổng có tiếng gỏ cửa, nàng vội đứng dậy lấy chân đá “cái xúc xích” vào gầm giường để dấu!!!

Nghe thấy không?

Các bạn đang đọc truyện: Nghe thấy không?, chúc các bạn có giây phút thư giãn

truyen cuoi hay
truyen cuoi hay

1. Nghe thấy không?

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan 1 trang trại,người chủ trại giới thiệu 1 con gà trống rất đẹp mã và nói :
-Từ sáng tới giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó
Người vợ quay sang chồng,hỏi giọng miệt thị :
-Nghe thấy không?
Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi :
-Nó làm dc việc đó với 1 hay 10 con gà mái?
-Dĩ nhiên là 10 con mái rồi. ông chủ trả lời
Người chồng quay sang vợ,nói lớn
-Nghe thấy KHÔNG????????????

2. Lý lịch của đồng tiền

Mục sư đang tổ chức buổi quyên tiền để cứu trợ ng nghèo ko nơi cư trú,một tú bà nổi tiếng trong vùng bước vào long trọng nói :
-Thưa Cha,cho con góp 50 ngàn đô
Mục sư trầm ngâm :
-Tuy cần tiền thật đấy,nhưng…..những thứ tiền lai lịch bất minh ấy thì…..
Dưới hàng ghế nam chợt xôn xao,rồi 1 ng mạnh miệng thưa :
-Nhận đi Cha ơi,tiền đó cũng là tiền của chúng con hết đó

Tại sao nó điên

Các bạn đọc truyện cười hay nhất: Tại sao nó điên, truyện cười tiếu lâm, hài hước

truyen cuoi hay
truyen cuoi hay

1. Tại sao nó điên

Một ông giáo sư dc mời lên để nói về tình hình bò điên trong nước đang tăng cao. Cô phóng viên hỏi:
-Thưa giáo sư,ông có thể cho biết tại sao gần đây có nhìu bò sữa bị mắc bênh điên ko?
Ông giáo sư nói:
-Muôn hiểu rõ nguyên nhân,chúng ta phải tìm hiểu toàn bộ quy trình nuôi bò sữa.Hằng ngày cô phải cho bò ăn cỏ,rồi vắt sữa,nhưng 1 năm chỉ phối giống 1 lần
-Nhưng như thế thì có liên quan gì tới bệnh bò điên? Cô phóng viên hỏi lại
-Vậy tôi hỏi cô: Hằng ngày cô đều bị ng ta vắt sữa,nhưng 1 năm mới cho cô xxx 1 lần thì cô có “điên” ko ha?

2. Hell and heaven

-Trên đường đi chơi ko may 2 ông bạn thân bị tai nạn mà chết. 1 ông lên heaven còn ông kia vì ko làm việc thiện nên bị đày xuống hell. Ông bạn trên heaven lâu ngày nhớ bạn nên năn nỉ GOD cho xuống thăm bạn. Nhưng heaven and hell ko dc qua lại nên GOD chỉ cho ông ta đứng ở heaven nhìn xuống thôi. Lúc nhìn xuống thì thấy ông bạn mình đang cầm chai beer uống. Ông ta quay sang hỏi GOD:
_Thưa GOD,con tu tren heaven mà ko dc uống beer mà sao thằng bạn con ko tu mà có beer để uống? Con thấy ở hell sướng hơn
-GOD nói:
_Con à,nhìn kĩ đi,ở dưới đít chai beer có lỗ
_Oh,con ko thấy,cảm ơn GOD
-Mãi ko lâu thì ông ta lại xin GOD cho coi bạn mình thêm 1 lần nữa. Lần này anh ta thấy bạn mình tay này cầm bia còn tay kia ôm gái. Ông ta lại khiếu nại GOD lần nữa:
_GOD ơi,sao nó sướng vậy,con trên này đọc kinh ăn chay mà ko dc như nó
-GOD lại nói:
_Con nhìn kìa,beer có lỗ nhưng gái thì ko,
Theo mấy bạn cái nào sướng

3. Mất cái chai thì được cái lọ

Một anh chàng đi tham quan nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa mủ cao su.
Đầu tiên anh ta được chỉ cho xem máy sản xuất núm vú cao su dành cho bình sữa trẻ em. Cái máy gây ra tiếng động “hiss-hop” khá lớn.
- Tiếng hiss là tiếng cao su được bơm vào khuôn – người hướng dẫn giải thích. Tiếng nổ bốp là cái kim chọc lỗ vào mỗi đầu núm vú.
Sau đó, chuyến tham quan dừng tại nơi sản xuất condom. Cái máy gây ra những tiếng “Hiss. Hiss. Hiss. Hiss-pop”.
- Đợi một chút! – anh chàng đi tham quan nói – Tôi hiểu những tiếng “Hiss. Hiss” là gì, nhưng tại sao cả tiếng pop cũng thường xuyên thế?
- Ồ, nó cũng giống như ở cái máy sản xuất núm vú cao su cho trẻ em vậy – người hướng dẫn nói. “Cứ bốn cái condom nó lại chọc thủng lỗ một cái.
- Thế thì nó sẽ không tốt đối với condom được!
- Yeah, nhưng mà nó lại thật tuyệt đối với việc kinh doanh núm vú cao su!

Siêu cao thủ

Các bạn đang đọc truyện cười hay nhất : Siêu cao thủ, chúc các bạn có những giây phút thư giãn

truyen cuoi hay
truyen cuoi hay

1. Siêu cao thủ

Một cô gái và một thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò.Khi BÀ LÃO chèo đò chèo ra giữa sông, gã thiếu niên xích lại gần cô gái và hỏi:
-Em có muốn hôn anh không?
Cô gái hét vào mặt gã thiếu niên:
- Đồ nhóc con.
Khi cô gái bước lên bờ,BÀ LÃO chèo đò nói với gã thiếu niên:
-Vào đêm 30 hằng tháng ,cô ấy thường hay vào miếu làng khấn vai. Cô ấy rất tin vị thần này.Con hãy núp sau lưng tượng thần.Khi cô ấy khấn vái thì con nhảy ra và xưng là thần,lúc đó con muốn gì cô ấy cũng chiều.
Gã thiếu niên làm y lời của BÀ lão chèo đò.Trong bóng đêm cô gái đang quy khấn,thì gã thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra hét sang sảng:
-Ta là thần ở miếu này. Cô gái hồn vía thất thần :
-Con lạy thần! Con lạy thần! Vị thần nói :
-Ta muốn lấy nhà ngươi .
Cô gái im bặt một lúc rồi nói:
-Con là con gái còn trinh, lấy thần bây giờ sau này làm sao con lấy chồng .
Thần suy nghĩ một thoáng:
-Không lấy ta, thì cho ta ôm hôn cũng được.
Cô gái trả lời:
-Được…Được…
Sau khi ôm hôn xong,vị thần liền cười to :
-Ha!Ha!Ha! Ta không phải là thần ,ta là thèng nhóc con. Ha!Ha!Ha!
Lập tức,cô gái bỗng cười phá lên:
-Ha!Ha!Ha!Ha!Ha! Ta không phải là cô gái, ta là BÀ lão chèo đò.Ha!Ha!Ha!

2. Nude 100%

Một cô gái trẻ đẹp từ trong 1 quán bar bước ra đường đưa tay vẫy 1 chiếc taxi trong tình trạng say khướt và…nude 100%. Tài xế hỏi cô : “cô muốn về đâu?”. “Anh muốn chở tôi đi đâu cũng được,tùy anh”. Thấy anh chàng vừa liếc kính chiếu hậu vừa chạy xe,cô gái bực tức nói:” sao anh ko lo chạy đi mà cứ nhìn tôi hoài vậy?”. Anh ta bảo: “thưa cô,thú thật là tôi cũng ko muốn nhìn đâu nhưng tôi thắc mắc là khi cô xuống xe rồi cô đào đâu ra tiền trả cho tôi đây nhỉ ?”.

3. Cách kiểm tra vợ còn trinh không?

Một người đàn ông trẻ đang có kế hoạch lấy vợ. Anh ta đến nhờ một bác sĩ tư vấn làm sao để kiểm tra vợ còn rin hay ko?
Bác sĩ phán : Đơn giản thôi! anh cần chuẩn bị ba thứ: 1 lon sơn màu đỏ, 1 lon sơn màu xanh và một cái xẻng.
Anh ta ngạc nhiên và hỏi : Thế tôi làm gì với những thứ này ?
Bác sĩ nhún vai: Trước khi động phòng anh hãy sơn 1 bên bi màu đỏ, 1 bên màu xanh O||O . Nếu cô ta thốt lên : “Óa, đây là hòn… quái dị”, thì phang cái xẻng lên đầu cô ta.

Sợ bị hôn vào “pháo”

Mời các bạn đến với truyện cười hay nhất: Sợ bị hôn vào “pháo”, chúc các bạn có những  giây phút thư giãn

truyen cuoi hay
truyen cuoi hay

1. Sợ bị hôn vào “pháo”

– Cô hoa hậu dẫn đầu đoàn phụ nữ hậu phương đi thăm các thương binh ở quân y viện.
Đến bên giường của một chiến sĩ, cô hỏi:
- Nhiệm vụ của anh là gì?
- Giao liên.
- Vậy thì em hôn lên “đôi hài vạn dặm của anh”
- Nàng nói rồi hôn lên bàn chân anh lính. Tiếp đó, “cô tiên” đến giường bên hỏi:
- Còn anh?
- Sĩ quan tham mưu.
- Ôi, cho em hôn “bộ tổng tham mưu” của anh! Hôn lên trán chàng sĩ quan xong, qua giường kế tiếp, cô hoa hậu dạn dĩ nựng yêu:
- Nào, chàng trai dũng cảm, hãy nói cho em biết binh chủng của anh? Cậu lính trẻ hoảng hốt co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
- Em… em xin chị… đừng… Em ở bên… pháo binh.

2. Hai vợ chồng ở đêm tân hôn

Cô vợ mở mồn ra lấy bộ răng giả của mình.Rồi cô cởi áo con lấy ra hai cái độn ngực, rồi cô lại cởi áo quần nót của mình ra lấy hâi cái đệm cao su.Rồi để tất cả lên bàn.
Anh chồng thấy vậy lằm lên bàn.
Cô vợ ngạc nhiên: sao anh lại lằm ở đó.
Nhưng mà … mà anh chỉ yêu những thứ mà em để trên bàn thôi.

3. Logic 18+

Có hai nữ tu sỹ, một trong số họ rất giỏi toán và được gọi là Sơ Toán (ST) còn người kia thì rất giỏi về Logíc nên được gọi là Sơ Logíc (SL). Một hôm, trời tối mà họ vẫn còn chưa về tới tu viện.
ST: Sơ có nhận thấy có một người đàn ông đã theo chúng ta suốt 38 phút và 30 giây không? Không biết hắn tính làm gì?
SL: Suy luận một cách lôgíc thì hắn định hãm hại chúng ta.
ST: Trời ơi! Không! Với tốc độ này thì 15 phút nữa hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. Làm thế nào bây giờ?
SL: Ðiều lôgíc duy nhất là chúng ta phải đi nhanh lên.
ST: Không có kết quả rồi, Sơ ơi!
SL: Tất nhiên là không hiệu quả rồi. Vì theo lẽ lôgíc thì tên đó cũng sẽ đi nhanh lên.
ST: Thế làm gì bây giờ? Với vận tốc như thế thì chỉ 1 phút nữa là hắn tóm được chúng ta.
SL: Cách lôgíc nhất bây giờ là chúng ta hãy chia làm hai. Sơ đi đường kia, tôi đi đường này. Theo lẽ lôgíc thì hắn sẽ không đuổi được cả hai người.
Họ chia ra làm hai ngả. Tên đàn ông quyết định đuổi theo Sơ Lôgíc. Sơ Toán về đến tu viện và vô cùng lo lắng cho Sơ Lôgíc. Một lát sau, Sơ Lôgíc cũng về đến nơi.
ST: Sơ Lôgíc! Cám ơn đức Chúa là Sơ đã về! Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi!
SL: Theo suy luận lôgíc, vì hắn không thể đuổi theo cả hai nên hăn theo tôi.
ST: Ðúng, đúng! Nhưng sau đó chuyện gì xẩy ra?
SL: Chỉ một điều có lôgíc diễn ra. Ðó là tôi chạy thục mạng và hắn cũng chạy thục mạng.
ST: Và?
SL: Hắn đuổi kịp tôi, đó là khả năng lôgíc nhất.
ST: Thế sơ đã làm gì?
SL: Tôi đã hành động lôgíc nhất. Tôi vén váy lên.
ST: Ôi trời, Sơ ơi! Thế hắn làm gì?
SL: Hắn cũng thực hiện một hành động lôgíc nhất. Hắn tụt quần xuống.
ST: Lạy chúa! Chuyện gì xảy ra sau đó?
SL: Lôgíc quá còn gì nữa Sơ? Một bà sơ với cái váy vén lên chắc chắn chạy nhanh hơn một thằng đàn ông với cái quần đang tụt xuống…

Lại Thấy Mình Đang Yêu

Không phải Việt bắt buộc cô như thế, mà đơn giản bởi khi ở bên một người dịu dàng đến vậy, Trà bỗng tự mình dịu nhẹ hẳn đi, lành hiền như lá cỏ, đến mức đôi khi cô cảm thấy mình mờ nhạt và nhẹ bẫng..

 Lại Thấy Mình Đang Yêu
1. Ở nhà
“Mình chia tay đi”, “Em xin lỗi nhưng…”, “Cảm ơn anh vì những ngày đã qua, nhưng…”… Trà đã tưởng tượng ra cảnh cô nói những lời như thế với Việt không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngày này qua tháng khác, chúng vẫn chỉ được cất giữ trong im lặng. Lục tung mọi ngóc ngách của hiện tại và cả những ngày đã qua, Trà cũng chẳng thể nào tìm nổi một lý do để nói ra những lời như thế, lý do cho Việt, cho chính Trà.
2. Nơi làm việc
Có lẽ lý do đã xuất hiện. Nhân vật thứ ba đến từ cùng một nơi làm việc. Minh có đủ sức mạnh khiến Trà khẽ gai người mỗi khi anh bắt được ánh mắt của cô. Trà bỗng hoảng hốt nhận ra mình đang bị cuốn về phía cái nhìn đó, một cách vô thức nhưng mạnh mẽ đến không sao cưỡng lại.
Đã lâu lắm cô chưa từng có cái cảm giác phải huy động toàn bộ sức lực của cơ thể chỉ để đứng vững trước một đôi mắt nhìn mình. Nó khác rất xa với những khoảng thời gian bên Việt, không có những cuộc điện thoại hàng ngày, những tin nhắn đều đặn vào giờ ăn trưa, những cuộc hẹn hò được lên lịch trước…
Nó khiến Trà thấy mình như đang yêu. Đó là một cảm giác nhiều sức cám dỗ đến mức Trà không thể, mà cũng chẳng hề tìm cách dừng mình lại như cô vẫn biết là phải thế. Chỉ vài giây đồng hồ thôi, khi ánh mắt của Minh khẽ lướt qua, nhịp tim và hơi thở của Trà sẽ đều trở nên gấp gáp không kiểm soát nổi.
Thường thì sau vài giây ấy, mọi chuyện sẽ chầm chậm trở lại, Trà và Minh sẽ lại trở lại là những đồng nghiệp chỉ hết lặng lẽ khi nói chuyện công việc mà thôi. Nhưng cũng như Trà không thể kiểm soát đựoc nhịp thở của chính mình, Minh cũng không thể ngăn mình tiến về phía Trà.
Vào một sáng hè, Trà đến cơ quan, bật máy tính lên và thấy trên background là một lời mời không đề tên: “Một bữa trưa như những đồng nghiệp?” Như phản xạ, Trà đưa mắt nhanh sang chỗ của Minh. Minh đã đến từ bao giờ, đang chăm chú nhìn Trà, nở nụ cười thân thiện “Không có gì quá đáng chứ?”.
Trà bỗng bật cười. Cái cách Minh nói khiến Trà thấy mình hoá thành trẻ nhỏ. “Không”- Trà đáp- “Như những đồng nghiệp thôi mà”
3. Quán ăn bên đường
Bữa trưa vui vẻ tại một quán nhỏ đối diện công sở. Câu chuyện bị cắt ngang khi Việt sms, tin nhắn quen thuộc lúc 12h trưa: “Em ăn trưa chưa? Ngon miệng không? Nhớ ăn nhiều vào nhé!”. Trà đã có cả một thư mục tin nhắn mẫu để trả lời Việt “Như mọi khi thôi mà. Em nhớ rùi, anh cũng vậy nhé!”. Chỉ cần hai giây trước khi Trà gập máy. Minh cười “Tốc độ đấy”. “Quen rồi mà”.
Trà đáp, trong chốc lát bỗng thấy rõ ràng thức ăn đang không trôi theo quy luật trong thực quản. Nhưng cảm giác đó qua rất nhanh. Cô chống tay lên cằm, nhìn thẳng vào Minh, mỉm cười:
- Có lẽ em hơi thiếu thành thật khi nhắn tin. Không phải bữa trưa “như mọi khi” mà là bữa trưa vui nhất trong nhiều tháng nay.
- Thật sao? Tôi có đóng góp được gì cho niềm vui này không? Minh đáp, cũng với một nụ cười.
- Cũng có chút ít ạ. Một lời mời, chi phí cho phần của anh và những câu chuyện thú vị.
- Vậy thì không phải chút ít mà là 1/2. Phần còn lại là của Trà: nhận lời, đĩa của Trà và cũng những câu chuyện thú vị- Minh cười lớn- Trà không thể cho tôi phần hơn sao? Trả tiền cho phần đồ ăn của Trà chẳng hạn?
- Nếu anh muốn vậy. Trà lại bật cười rồi tiếp tục với món vừa gọi. Rõ ràng là ở anh chàng này có một điều gì đó mà cô vẫn tìm kiếm. Và rõ ràng là với cô, ngay từ đầu anh ta đã hơn rất nhiều một nửa bữa trưa ngon.
4. Những ngày hè đầy nắng
Những ngày tiếp đó đối với Trà là những ngày hoàn toàn mới. Trà hào hứng với chúng đến nỗi tất cả những ý nghĩ rằng hình như mình có lỗi chỉ cần chớm xuất hiện sẽ được bào chữa bởi đủ mọi lý do. Trà dần quên trả lời những tin nhắn của Việt và trở nên bận rộn một cách bất thường mỗi khi Việt hẹn gặp.
Những lời chia tay ám ảnh Trà ngày càng trở nên rõ nét. Trà cần một lý do. Và cô đã có một lý do. Là Minh, là một cái gì đó khác với Việt, khác với bầu không khí yên bình đến đơn điệu luôn bao phủ mỗi khi Trà và Việt bên nhau. Trà chợt nhớ lâu lắm rồi với Việt cô không hề cười lớn tiếng, không dùng tiếng lóng, chẳng bao giờ đi chơi đến tận đêm khuya…
Không phải Việt bắt buộc cô như thế, mà đơn giản bởi khi ở bên một người dịu dàng đến vậy, Trà bỗng tự mình dịu nhẹ hẳn đi, lành hiền như lá cỏ, đến mức đôi khi cô cảm thấy mình mờ nhạt và nhẹ bẫng…Những lý do cứ thế thành hình và vững chắc. Và chúng sẽ được nói ra, Trà đã quyết định như thế, ngay sau chuyến đi này.
5. Chuyến đi
Đó là một chuyến công tác hai người, gồm Trà và Minh, tại một thành phố biển tuyệt đẹp. Trà nói với Việt là đi một mình. Việt chỉ cần nhìn thẳng vào mắt là biết Trà nói thật hay nói dối, cũng như không phải Việt vô tâm đến mức chẳng hề nhận thấy chuyện gì đang diễn ra với Trà, nhưng anh tin và yêu cô đến mức cho rằng chất vấn lại là một cái gì đó rất gần với sự xúc phạm.
Và như thế, như mọi lần Trà đi xa, tối hôm trước Việt đến giúp cô sắp xếp hành lý. Trà không quan tâm lắm. Cô gần như để mặc Việt với chiếc vali có bánh xe. Chẳng bao giờ Trà nghĩ mình cần nhiều hành lý đến vậy cho một chuyến đi ngắn ngày. Sau những ngày rất ngắn ấy, cô sẽ trở lại. Sẽ mới hoàn toàn.
6. Sàn khiêu vũ
Công việc bận rộn ban ngày được bù đắp bằng những cuộc vui thâu đêm. Trước khi gặp Minh, Trà đã không hề biết là mình có thể khiêu vũ không biết mệt đến tận sáng. Khoá học khiêu vũ bị bỏ quên suốt 2 năm giờ đột nhiên hữu dụng đến bất ngờ.
- Đẹp lắm!- Minh không bao giờ tiếc lời khen tặng.
- Cảm ơn- Trà đáp trong khi xoay tròn trong tay Minh- Anh cũng rất tuyệt.
- Có còn được như vậy không nếu tôi ngỏ lời ngay bây giờ?
Trà khựng lại ngay. Mặc kệ những cặp nhảy khác vẫn đang lướt qua mình trong tiếng nhac du dương chưa hề tắt, Trà bỏ dở vòng xoay, đứng như trời trồng.
- Xin lỗi, anh không có ý làm hỏng vòng xoay này của Trà- Minh tự đỡ lời.
- Nó đã hỏng rồi. Nhưng em chưa có lý do gì để trách anh. Trà cố lấy lại vẻ bình bĩnh vốn có.
- Vậy thì có lẽ sắp có rồi. Bởi vì tôi yêu Trà.
Trà choáng váng. Chuẩn bị trong tưởng tượng và đối mặt với thực tế cách xa nhau hơn Trà nghĩ rất nhiều. Trà đã chờ đợi điều này, đã nghĩ rằng chỉ cần Minh ngỏ lời, cô sẽ lao ngay vào vòng tay ấy mà không cần băn khoăn. Nhưng ngay khi điều đó xảy ra, ngay lúc này… Chỉ cần một cái gật đầu thôi cô sẽ cách xa khỏi Việt, mãi mãi…
- Em mệt rồi. Trà hít sâu vào rồi lên tiếng. Tránh cái nhìn của Minh, Trà vội vàng rời khỏi sàn khiêu vũ. Minh giữ cô lại. Nhưng Trà vùng ra. Trong vô số những cảm xúc và ý nghĩ đang hỗn độn, chằng chịt trong Trà chỉ có một điều là rõ ràng: cô cần rời khỏi đây ngay lập tức, cô cần được ở đâu đó. Một mình.
7. Phòng tại khách sạn
Ba giờ sáng. Trà tìm thấy mình trong căn phòng khách sạn, một mình và mệt nhoài. Cái gì đang diễn ra thế này? Cách xa Việt mãi mãi, chính Trà luôn mong như thế còn gì? Thế nhưng cái ý nghĩ đó, ngay khi nó sắp trở thành hiện thực, lại khiến Trà sợ hãi đến muốn khóc oà. Không hiểu điều gì đang điều khiển mình, Trà bấm số gọi Việt. Việt tắt máy.
Lục tung điện thoại của mình, Trà thấy như hụt hơi khi không có bất cứ dấu vết nào của Việt. Trước khi đi Trà đã xoá hết chúng, còn những ngày này Trà đã quá bận rộn, quá vui vẻ để để ý rằng Việt đã chẳng hề gọi điện hay nhắn tin cho cô nữa. Thở hắt ra, Trà đứng dựa vào tường và để mặc cho mình cứ từ từ trôi xuống. Trà đã đẩy Việt ra xa đến thế rồi ư?
Bảy giờ sáng. Lại ngày mới. Lại công việc. Trà tỉnh dậy trên sàn nhà, thấy khắp người đau nhức. “Quỷ tha ma bắt”, cô tự rủa thầm trong khi cố ngồi dậy đi rửa mặt mà không được. Có tiếng gõ cửa. “Lát nữa hãy dọn phòng được không?”, Trà gào lên rồi lại nằm vật ra sàn nhà, nhắm nghiền mắt.
- Quý cô làm sao thế?
Trà mở choàng mắt. Là Minh à? Cô bật dậy như lò xo
- Anh đến đây làm gì? Đúng 7.30 tôi sẽ có mặt- Trà không biết là mình đang cáu gắt.
- Khi 7.10 còn nằm đây, mặc đồ khiêu vũ, mắt nhoè nhoẹt mascara và còn chưa thèm đánh răng? Rồi không đợi Trà phản ứng, Minh kéo cô dậy, đẩy vào WC:
- Nhanh lên, 10 thôi nhé. Tôi sẽ lấy sẵn quần áo cho. Trong vali hả?
Trong tiếng xả nước ầm ầm từ nhà tắm, Trà ngập ngừng rồi bỗng nói vọng ra:
- Này, em không yêu anh đâu…
- Trà thẳng thắn đấy! Minh cười lớn, cố giữ cho mình khỏi run lên. Tôi biết, mặc dù không hề mong chờ điều này.
Lại một thoáng lặng lẽ khẽ lướt qua. Nhưng gần như ngay lập tức, Minh lại phá vỡ nó:
- Trà có cái vali ngăn nắp đấy!
- Ừ- Trà lại thấy hụt hơi- Không phải nhờ em đâu…
- Tôi cũng biết- Tiếng Minh tự dưng nhỏ lại- của một người đã để lại một lời nhắn ở đáy vali.
Ở đáy vali? Trà nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập. Kết thúc công việc trong nhà tắm nhanh nhất có thể, Trà lao đến chỗ chiếc vali. Không nhận ra mình hơi quá khích, Trà giật lấy tờ giấy từ tay Minh. Và ngay khi những nét chữ ấy đập vào mắt Trà, cô không sao ngăn nổi mí mắt mình cứ thế trở nên mọng đầy.
“Anh luôn luôn yêu em cho dù em có muốn thế hay không. Và anh vẫn mong được chuẩn bị hành lý cho mỗi chuyến đi xa của em, cho dù chuyện gì xảy ra chăng nữa”.
Việt chưa bao giờ xa Trà, cho dù Trà đã hơn một lần trong ý nghĩ và cả bằng hành động đẩy Việt ra xa, thậm chí từng muốn rằng xa mãi mãi. Minh nhìn Trà khóc, thấy trái tim mình như cũng khẽ nứt lanh canh. Nhưng lại như mọi khi, Minh lại cố bật cười:
- Thôi nín đi- Minh đứng dậy vỗ vỗ vào vai Trà- Anh ấy nói “cho dù có chuyện gì xảy ra”, nữa là chưa hề có chuyện gì xảy ra…
Ừ đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra như Việt đã mơ hồ cảm thấy. Trà đã nghĩ rằng mình chỉ cần một lý do để chia tay Việt, nhưng ngay khi có đủ mọi điều kiện để hiện thực hoá điều đó, cô đã không thể.
Chỉ vì ở đâu đó sâu thẳm trong Trà, còn sâu sắc hơn những cảm giác về sự nhàm chán, về ước muốn muốn thoát ra tìm kiếm sự mới mẻ, là một cảm giác yên bình không gì thay thế nổi khi Trà biết luôn có Việt trong đời.
- Nhanh lên, sắp muộn rồi- Minh cắt ngang mach suy nghĩ của Trà bằng hộp khăn giấy và bộ đồ trang điểm đặt trước mặt cô- Tôi đợi ở dưới xe.
8. Trong xe
- Xin lỗi anh- Trà vừa sập cửa xe vừa nói.
- Vì chuyện gì? Minh cho xe chạy, đáp mà không nhìn Trà.
- Vì chuyện tối qua… chuyện vừa nãy… umm, tôi không biết nói sao…
- Trà nên nói là xin lỗi vì đã đến muộn. Vậy thôi.- Minh vẫn giữ mắt nhìn về phía trước
- Ừ, xin lỗi…
…..
Không thể chịu đựng được sự im lặng quá lâu, Minh lại lên tiếng, cố giữ giọng mình không khác với mọi khi:
- Ít ra thì bây giờ tôi đã không còn mất bình tĩnh khi đối mặt với Trà nữa rồi.
Trà bật cười. Chẳng biết Minh có nói thật không nhưng với Trà thì đúng là thế. Cảm giác như bùng nổ khi bắt gặp Minh đã chẳng kéo dài như Trà tưởng. Cầm chiếc điện thoại trong tay, Trà gửi đi một tin nhắn không giống những tin nhắn mẫu của mình “Em sắp về, chắc chắn sẽ về”.
Ngay khi ấy, một cảm xúc kì lạ dịu dàng lan toả tới tận từng tế bào trong Trà. Cô lại thấy mình đang yêu, không phải từ đầu nhưng theo một cách hoàn toàn khác…

Người Thứ Ba Và 365 Nỗi Nhớ Chưa Đặt Tên

Họ không muốn làm người thứ ba. Nhưng rồi tình yêu đúng là thứ không có mắt. Họ vô tình trờ thành người thứ ba.

 
Tinh yêu chỉ chết đi khi giữa nó, có người thứ ba xen vào. Hoặc nếu không có người thứ ba xen vào thì dù thế nào, tình yêu đó cũng vẫn sống. Chỉ trừ phi, người thứ ba xuất hiện không phải để phá vỡ tình yêu ây.
Người thứ ba: Là người đến và len vào giữa hai người đang yêu nhau.
Thường thì người thứ ba bị coi là người phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Thường thì người thứ ba vẫn xuât hiện khi hai người có một khoảng trống không làm sao bù đắp nổi.
Khi người thứ ba đủ mạnh sẽ khiến một trong hai người kia trở thành “cựu người yêu”.
Nhưng đôi khi, người thứ ba chỉ là một cơn say nắng.
Hoặc người thứ ba chỉ đến trong thời điểm đó, rồi ra đi.
Hầu như cảm giác của mọi người về người thứ ba vẫn luôn là ác cảm.
Bởi họ đến để phá vỡ những niềm tin về hạnh phúc vững bền.
Vậy có khi nào người thứ ba sẽ trờ thành tác nhân khiến hai người kia sẽ yêu nhau hơn?
Ví dụ: Người thứ ba đến với một trong hai người kia nhưng là để đắp điếm cho khoảng trống trong ai đó?
Ví dụ khi bạn với người yêu của bạn đang trục trặc, và người thứ ba xuất hiện. Anh ta (hoặc cô ta) không tìm cách phá vỡ tình yêu của bạn mà chỉ làm một người sẻ chia?
Tôi biết có những người thứ ba như vậy.
Cô ta đến với anh ấy khi chuyện tình yêu của anh ấy đang có trục trặc.
Không phải để chiếm vị trí nào đó trong trái tim anh kia.
Mà chỉ đơn giản, để sẻ chia.
Đế trái tim đang tổn thương kia một niềm tin nữa.
Như truyện thần thoại, cổ tích vậy.
Đã có một thời, tôi tin vào những cơn say nắng sẽ khiến hai người đang yêu nhau sẽ yêu nhau hơn nữa.
Kiểu như gia vị cuộc đời.
Để thấy có lỗi với nhau và gắng sức yêu nhau nhiều hon nữa.
Người thứ ba.
Bạn sẽ nói gì nếu như bạn biết người yêu của bạn có người thứ ba? Mà người này khiến người yêu bạn yêu bạn nhiều hơn?
Tình yêu vốn dĩ là sự sở hữu và ích kỷ. Chắc chắn, chẳng ai muốn người yêu mình có một ai đó khác. Cho dù sau đó, cô ta (anh ta) sẽ yêu bạn nhiều hơn. Nhưng cuộc đời lại không dễ thế, hầu như ai đó đều có người thứ ba. Có đôi khi, người thứ ba ấy chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ. Đòi hỏi về một sự chung thủy đến tận cùng nhau là hoang tưởng.
Người thứ ba. Bạn muốn làm người thứ ba không?
Có lẽ sẽ chẳng ai muốn làm người thứ ba. Nhưng cuộc đời không dễ thế. Đôi khi, ta cũng trở thành người thứ ba một cách vô thức. Tôi cũng biết những người như thế. Họ không muốn làm người thứ ba. Nhưng rồi tình yêu đúng là thứ không có mắt. Họ vô tình trở thành người thứ ba.
Làm người thứ ba khổ hay sướng?
Ai cũng nghĩ là khổ. Quả đúng, là khổ. Vì tình yêu vốn dĩ không chấp nhận số lẻ. Nhưng một khi bạn coi hạnh phúc của bạn là người bạn yêu cảm thấy hạnh phúc thì khi bạn làm người thứ ba, bạn sẽ hạnh phúc.
365 nỗi nhớ.
Nỗi nhớ của người thứ ba thường rất đau.
Vì nỗi nhớ đó không bật thành tiếng gọi được.
Nhất là khi người thứ ba không muốn mình phá vỡ tình yêu của người khác.
Ngày xưa, tôi cũng đã từng như vậy.
Yêu một người đã có chồng.
Ngày ấy, con đường từ nhà chồng cô ây về nhà tôi đã trở thành con đường đau khổ.
Sau này, khi nghe bài hát “Tại sao yêu nhau không đến được với nhau…” tôi lại rùng mình.
Thậm chí, mỗi khi đi lại con đường đó, tôi còn thấy đau nhói. Dù tình cảm với cô ấy đã không còn.
Yêu một người không thuộc về mình.
Nếu ai đó đang yêu một mối tình như vậy, liệu có khi nào cảm thấy chong chơi?

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Kiếp Sau Vẫn Nguyện Làm Chồng Em

Cô vốn không bị điên. Năm đó cô 23 tuổi, rất trẻ. Người ta nói nhan sắc cô vào loại bình thường. Năm đó cô đem lòng yêu anh. Anh 23 tuổi, có chút danh tiếng, rất tài hoa và là người tình lý tưởng của rất nhiều cô gái trẻ.
 Kiếp Sau Vẫn Nguyện Làm Chồng Em
Cô vừa hay làm việc cùng cơ quan với anh. Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp thích chơi bài, nhưng cô thì không. Tuy vậy, cô vẫn ngồi giữ chỗ, chờ anh ăn cơm xong sẽ nhường lại cho anh.
Anh chưa từng để ý đến cô, giữa anh và cô không hề có một sự ràng buộc nào. Cô là một cô gái tốt bụng và biết quan tâm đến người khác, nhưng lại rất ít cười. Cô chỉ cười khi ở bên cạnh anh. Mặc dù anh không quan tâm đến cô, nhưng cô vẫn yêu anh tha thiết.
Buổi tối hôm đó, cô hẹn anh cùng đi tản bộ, và rồi thẹn thùng cô nói lời yêu anh. Anh vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh tìm ra cách để khéo léo từ chối. Anh nói với cô rằng người con gái anh yêu không yêu anh, giờ anh không muốn yêu ai khác nữa vì trái tim anh đã chết, anh không thể làm bạn của cô được nữa, mong cô đừng tìm anh.
Cô khóc ròng một đêm. Khi đi làm, cô cũng khóc, đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, còn anh thì ngồi ngây ra đó không biết làm gì. Những ngày sau đó cô vẫn không ngừng khóc. Anh bắt đầu động lòng, xem ra cô thực sự rất yêu anh.
Rồi cũng đến một ngày, anh hẹn cô ra ngoài. Anh nói sẽ thử đến với cô nếu cô không bận tâm đến việc anh chưa thể quên được người con gái cũ. Cô đồng ý, cười rạng rỡ. Cuối cùng anh cũng đã chấp nhận cô.
Tình yêu của anh và cô rất giản đơn, không có những lần hẹn nhau ra ngoài xem phim hay đi ăn. Anh luôn thờ ơ với cô. Những lúc vui nhất, họ thường ngồi dưới chân cầu bên cạnh bờ sông. Anh sống trong một căn hộ độc thân.
Cô thường đến đó giặt quần áo giúp anh. Anh bị ốm cô quan tâm chăm sóc anh. Anh quên mất ngày sinh nhật cô, cô không trách anh. Đến sinh nhật anh, cô tặng anh một chiếc cà vạt thật đẹp và không quên tạo cho anh một bữa tiệc sinh nhật thật lãng mạn.
Một năm sau đó, hai người kết hôn. Mọi việc trong gia đình cô đều lo liệu chu đáo. Anh đi làm về có cơm ngon canh ngọt, xem ti vi xong có nước nóng để tắm, quần áo của anh cũng được cô giặt sạch sẽ. Anh có thể chuyên tâm vào sự nghiệp. Năm đó anh được thăng chức giám đốc, còn cô thì gầy đi nhiều.
Hai năm sau cô có thai. Khi bụng to dần, việc cúi người ngồi xuống đối với cô khá khó khăn. Nhưng ngày nào cô cũng chăm chỉ giặt quần áo. Mọi việc trong gia đình vẫn do cô lo liệu. Một tháng sau, cô trở dạ. Bác sĩ trẩn đoán cô khó đẻ do vị trí thai nhi quá cao, phải mổ đẻ.
Vì con, cô chấp chận, bé gái sinh ra nặng 3 cân. Ba mẹ anh muốn bế cháu, nhưng khi cháu là một bé gái thì không thèm đến thăm cô nữa. Những tháng nằm cữ, cô không có ai chăm sóc, người thân bên ngoại lại ở quá xa, mỗi tháng chỉ đến thăm được một lần và mỗi lần mang theo được một ít đồ tẩm bổ.
Buổi tối, bé hay quấy, một mình cô phải thay tã, cho bé uống sữa. Anh không chăm sóc cô. Chưa hết cữ, hông cô bắt đầu đau nhức.
Bé rất xinh và đáng yêu. Cô âm thầm dõi theo sự lớn khôn của con, lòng ngập tràn hạnh phúc. Mặc dù sự thờ ơ của anh làm cô đau lòng, nhưng cô vẫn yêu anh. Cũng có những lúc cô trách anh, nhưng sau đó cô lại tha thứ cho anh. Có lẽ anh mãi mãi không biết quý trọng những thứ mình đang có, bởi vì trong quãng thời gian đó, anh luôn thờ ơ đối với sự tồn tại của cô.
Cô nhìn con lớn lên từng ngày, con những tiếng đầu tiên con bé gọi mẹ. Cứ như thế, thấm thoắt, bé đã lên năm tuổi. Trong một lần cô đưa bé đi chơi công viên, chiếc xe buýt chở hai mẹ con gặp tai nạn, cô bị ngất đi sau cú va chạm. Khi tỉnh lại mặt cô đầy máu, nhưng cô không hề để ý đến vết thương của mình mà nhìn xung quanh để tìm con.
Bé bị thương rất nặng, khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bé đã ngừng thở. Cô ngất lịm, đến khi tỉnh lại, miệng không ngừng gọi tên con. Anh ngồi bên nhẹ nhàng an ủi cô mà lòng xót xa vô hạn. Cô lại khóc ngất đi.
Đến lần thứ ba cô tỉnh lại thì luôn miệng lẩm bẩm một mình. Bác sĩ nói cô đã bị điên…
Anh từ chức và tìm một công việc theo giờ để có thời gian chăm sóc cô. Những lúc anh đi làm đành nhờ hàng xóm. Cô vẫn lẩm bẩm gọi tên con hay ôm gối cười ngây dại. Thấy đứa trẻ nào cô cũng đuổi theo và gọi đó là con mình. Anh chỉ còn cách khóa cô ở trong nhà.
Cô lúc thì cười, lúc lại khóc nhưng khi nhìn thấy ảnh con cô lập tức bình tĩnh lại, lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt trên ảnh. Ánh mắt sáng lên nét hiền từ.
Thời gian dần trôi. Có những lúc nửa đêm, cô đột nhiên gọi tên con. Mọi người trong xóm đều biết đến người vợ điên, có người cảm thông, có người thương hại, có người lại xem đó như là trò đùa. Đáng nhẽ anh sẽ có một tiền đồ sáng lạn nhưng chính vì người vợ điên mà anh mất tất cả. Anh hận cô. Anh bắt đầu nghiện thuốc lá và rượu, ngày nào cũng say mềm, tính khí trở nên nóng nảy.
Cô lờ mờ nhận ra sự thay đổi của anh. Anh hút rất nhiều thuốc. Nhân lúc anh không để ý, cô giấu thuốc đi. Không thấy thuốc, anh hỏi, cô chỉ cười ngây dại. Anh hằn giọng: “Nếu cô không đưa ra đây tôi sẽ đánh chết cô”. Cô giật mình sợ hãi, thu mình vào góc tường. “Cô có nghe thấy không, mau đưa ra đây”, anh vẫn quát tháo.
Cô run rẩy rút điếu thuốc từ gầm giường đưa cho anh, anh giật lấy và lại gắt lên với cô: “Nếu lần sau cô còn giấu thuốc đi tôi sẽ đánh chết cô”.
Cô vẫn có thói quen giặt quần áo mỗi khi anh ra ngoài, thường là lấy quần áo của con ra giặt. Cô vuốt nhẹ quần áo con, ngửi mùi hương trên đó và lại cười ngây dại.
Cô đổ bệnh, bác sĩ bảo cô không sống được bao lâu nữa.
Anh hút thuốc, nhìn chằm chằm vào người vợ đáng thương. Cô vẫn điên như trước, chỉ là giờ đây dễ mệt hơn, quậy một lúc đã lăn ra ngủ. Để cứu cô, anh đã bán hết những gì có thể, cuối cùng anh phải bán cả ngôi nhà đang ở.
Cô đau đớn nhìn anh, tay chỉ vào họng mà nói không thành lời. Cô thở khó nhọc, run rẩy nói với anh: “Em rất đau”. Sự đau đớn của cô khiến lòng anh tan nát. Từ trước đến nay anh chưa từng thương yêu cô, nhưng đến hôm nay, anh đã rơi nước mắt. Anh nói với cô, anh không còn cách nào nữa, những gì anh có thể làm được anh đã làm hết rồi…
Dường như cô cũng biết mình không thể sống thêm được bao lâu nữa, không còn lấy tay ra hiệu mà gắng gượng thở, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Cô ra đi vào sáng ngày hôm sau khi anh còn đang ngủ. Đến lúc anh tỉnh dậy, cô đang nép vào lòng anh, mắt vương lệ. Trên giường đặt lại một bức thư, viết: “Gửi anh yêu”.
Anh vội vàng mở thư, những dòng chữ rõ ràng như in sâu trong mắt anh. Cô đã viết cho anh lúc cô tỉnh lại:
“Anh yêu!
Em đang khóc khi viết cho anh những dòng chữ này. Em biết mình sắp không qua nổi. Hôm nay, em bỗng dưng tỉnh lại, có lẽ là do sức tàn trỗi dậy, có lẽ là do ông trời thương hại em, cho em cơ hội cuối cùng để nói lời từ biệt với anh. Em vẫn còn nhớ con của chúng ta, nhớ lúc con gọi… Khoảnh khắc đó, anh biết không?
Khoảnh khắc đó em đã khóc. Em ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của con. Tại sao? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với con của chúng ta, nhẫn tâm với em như vậy. Nằm dưới lớp đất đó có lẽ con mình cô đơn lắm vì không có ai chăm sóc. Con đang đợi em. Em phải đến bên con, chăm sóc con.
Anh yêu! Cảm ơn anh vì anh đã mang đến cho em một gia đình, một đứa con, giúp em hoàn thành thiên chức của một người phụ nữ. Mặc dù anh chưa từng nói với em rằng anh yêu em nhưng em vẫn yêu anh, yêu anh đến cả khi chết đi rồi.
Những ngày tháng ở bên anh mặc dù rất đau khổ vì anh chưa từng quan tâm đến em, yêu chiều em, nhưng em vẫn đợi đến ngày anh nói lời yêu em. Giờ em không thể đợi đến ngày đó nữa rồi.
Anh yêu! Anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà em yêu. Khi em rời xa thế giới này, anh sẽ là người đàn ông duy nhất của em.
Anh yêu! Cảm ơn anh vì tất cả, em đã khiến anh phải vất vả rồi. Xin lỗi anh, em phải đi đây, em không thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại được nữa.
Anh yêu! Em hôn anh lần cuối. Đó là nụ hôn nồng thắm và vĩnh hằng. Hãy để những giọt nước mắt đau khổ suốt bao năm qua tuôn trào trong giờ phút này. Em đi đây. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc con thật tốt.
Mãi mãi yêu anh!”
Anh khóc. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết thế nào là đau khổ tột cùng. Anh ôm chặt cô trong lòng, nhớ lại những khổ đau mà cùng từng phải chịu đựng, nhớ lại những điều tốt đẹp về cô. Từng giọt nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt gầy gò của cô.
Anh để cô nằm bên cạnh con. Quỳ trước mộ cô, hai mắt anh mọng nước, ôm lấy mộ, anh thì thầm: “Em yêu! Em biết không? Cho đến tận hôm nay anh mới biết anh yêu em đến nhường nào. Anh yêu em, thật đấy, rất yêu em. Trước đây anh không tốt với em, giờ nghĩ lại anh thấy mình thật đáng hổ thẹn. Kiếp này anh nợ em, kiếp sau mong được đền đáp. Em yêu, anh yêu em, em có nghe thấy không?”
Anh gục đầu lên mộ cô khóc nức nở. Nhưng cô mãi mãi không thể nghe thấy được.
Kiếp sau nếu anh lại được làm chồng của em, anh sẽ chăm sóc em, yêu em suốt đời, được không em?”

Nếu Bạn Muốn Có Người Yêu

Để chấm dứt tình trạng độc thân, cực dễ dàng, bạn chỉ cần làm 1 việc trong vòng 3 giây thôi! Để tìm ra chồng tương lai, cũng chỉ cần 3 giây thôi! Vấn đề là bạn có dám làm cái việc 3 giây đó hay không?

 
Vì sao gặp bao nhiêu người, bạn vẫn chưa ưng cùng ai? Vì sao bao nhiêu chàng được giới thiệu, bạn đều né tránh họ bởi chẳng mấy cảm tình? Vì sao cứ Tết đến bạn phải dốc sạch túi vì tiền mừng tuổi lũ nhóc của bạn bè, mà tự hỏi lòng bao giờ mình mới… thu hồi vốn? Vì sao người ta sóng đôi đi ăn đêm còn bạn ôm gối một mình ngồi xem tivi mỗi cuối năm này tới cuối năm khác?
Để chấm dứt tình trạng độc thân, cực dễ dàng, bạn chỉ cần làm 1 việc trong vòng 3 giây thôi! Để tìm ra chồng tương lai, cũng chỉ cần 3 giây thôi! Vấn đề là bạn có dám làm cái việc 3 giây đó hay không?
1. Vì sao bạn vẫn đi về một mình?
Tuổi 16 – 20, những cô gái trẻ thích mùa thu hơn mùa đông, thích mùa xuân hơn mùa hạ, thích mùa gió hơn mùa mưa. Đơn giản là bởi, chúng ta thích những không gian gợi nhớ đến nỗi cô đơn ngọt ngào. Gặm nhấm sự lẻ loi trên mỗi con đường về vắng người hay đông xe cũng có thể dễ khiến ta mơ mộng đến một người nào đó đến bên, với hơi ấm cầm tay.
Sự cô quạnh ngọt ngào đó kết thúc nhanh chóng ở tuổi 20. Vì ta bắt đầu sốt ruột, sao đã 20 mà vẫn chưa ai ngỏ lời, chưa thấy ai đến bên chân thành? Trong đám bạn gái ở trường đại học, có những đứa đã trải qua vài mối tình hoặc đang say đắm với anh người yêu, với mối tình thắm thiết hay sét đánh nào đó nổi tiếng toàn trường, khiến bạn càng sốt ruột. Lác đác đã có bạn bè gióng tiếng rằng, chỉ đợi tốt nghiệp đại học là “anh ấy” sẽ cưới tớ! Trong khi tiến độ hò hẹn của bạn mới chỉ dừng ở đoạn, quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật bạn bè và nhìn nhau mỉm cười, về nhắn tin rồi add nick của nhau trên facebook.
Bạn quên mất là những cô bạn “đắt sô” yêu đương ấy chỉ chiếm 1% trong đám nữ sinh chung quanh. Còn tới 99 cô khác đang trong tình trạng vô tư hoặc nóng ruột trước tình yêu như bạn! Nên có nóng ruột cũng không thể bắt tình yêu chạy đến bạn thật nhanh như món quà được gửi chuyển phát nhanh.
Nhưng, điều ấy chẳng phải lý do làm bạn không có được người yêu vào tuổi 21, 22, thậm chí 25. Vậy lý do thực sự là gì? Hay tình yêu là người đưa thư đãng trí, đã mang chàng trai năm mới của bạn trao nhầm cho cô gái khác?
Tôi không biết bạn là ai. Tôi đoán bạn ở tuổi 25 và chưa yêu hoặc chỉ có vài kinh nghiệm không mấy sâu sắc về tình yêu ngắn ngủi đã kết thúc từ rất lâu rồi. Bạn đang ở chế độ chờ đợi một người con trai mới, một chuyện tình mới, một yêu thương đủ để tin cậy dài lâu. Nên tôi thử mô tả chân dung bạn thế này:
- Bố mẹ bạn nhắc nhở: Lớn rồi đừng để bố mẹ phải nhắc nhở nhiều nữa. Bố mẹ cho ăn học bao nhiêu năm, cũng đàng hoàng tử tế có kém gì ai. Thế thì đừng có yêu thằng nào vớ vẩn, phải chọn đứa tử tế, có công ăn việc làm đàng hoàng, nhớ chưa!
=> Bạn có biết vấn đề nằm ở chỗ, tất cả mọi ông bố bà mẹ của mọi chàng trai cô gái đều nói câu ấy hay không? Họ nói không sai, nhưng tai hại cho bạn ở chỗ, bố mẹ luôn mặc định bạn thật là đàng hoàng tử tế, bạn là chuẩn mực, chỉ có xã hội này đầy rẫy những kẻ không ra gì, phải tránh chúng nó ra.
Công việc đàng hoàng là gì? Là lương 10 triệu và có đóng bảo hiểm y tế, có biên chế trong cơ quan nhà nước? Thế những người lương 20 triệu bảo những kẻ kia thiếu chí tiến thủ thì sao? Thế những người bằng cấp đầy mình lại cho rằng, lượng tiền trong túi chẳng chắc đo đếm được sự tử tế đàng hoàng của người đàn ông thì sao! Mà người lương 50 triệu thì họ sẽ nhìn bạn thế nào?
Rõ ràng, một khi bố mẹ muốn bạn kiếm người hơn bạn nhiều thứ, thì thực tế cái người “hơn bạn nhiều thứ” ấy lại đang hướng tới một cô gái phải có nhiều điều kiện tốt hơn bạn, chứ hoàn toàn không phải bạn!
- Người quen bạn bè thường an ủi bạn: “Chắc em kén quá chứ gì!” Hoặc cũng có người bỡn cợt: “Yêu ai cũng thế, yêu anh, anh cảm ơn!”
=> Khi người ta nói với bạn rằng “Chắc em kén quá chứ gì!”, họ hoàn toàn không hề có ý an ủi bạn. Mà họ đang ngấm ngầm mỉa mai bạn đấy! Bởi thực ra trong mắt họ, bạn chẳng có nhiều ưu điểm như bạn tưởng tượng về bản thân! Ý nghĩ thực của họ là: “Gớm, “vốn liếng” có thế thôi mà kén chọn làm gì. Cứ tưởng mình có giá lắm sao! Kiếm lấy người “vừa tầm” đi thôi chứ, đừng có viển vông!”. Họ nghĩ về bạn khác hẳn bố mẹ bạn nói về bạn.
Nhiều người đều tin rằng, tình yêu là cái duyên, mà phải có duyên mới nên đôi lứa. Duyên là do trời định. Tôi lại nghĩ, chính bạn tạo ra cái duyên ấy. Bởi tâm thế cao ngạo mà bố mẹ và bạn tự trang bị, cộng với thực tiễn xám màu của bạn (trong mắt người khác) đã hình thành nên một bộ lọc rất khắc nghiệt, lọc hết những kẻ lai vãng không “môn đăng hộ đối” ra khỏi tầm quan sát của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ví dụ dễ hiểu thế này thôi: Bạn luôn xỏ chân trong giày da thì bạn khó chấp nhận được một anh chàng đi dép nhựa tái chế đến nơi hẹn hò. Bạn là thành viên tích cực của diễn đàn văn học trên mạng Internet thì bạn khó cảm tình ngay lần đầu tiên với anh chàng đang úp sách lên mặt ngủ. Trong khi, có thể, trong mắt những người ấy, những ưu điểm mà bạn có thực ra lại chính là nhược điểm.
Chúng ta đã đặt quá nặng những “điều kiện” lên trong tình yêu. Ví dụ như: đồng điệu tâm hồn, môn đăng hộ đối, cùng dân ngoại tỉnh dễ thông cảm với nhau hơn, sở thích tương đồng, nhan sắc ngoại hình phù hợp… Hoặc hoành tráng hơn thì là “đại gia” xứng với “chân dài”, “gái đảm” xứng với “trụ cột gia đình”, “con nhà tử tế” hợp với “đẹp trai hiền lành chí thú làm ăn” v.v…
Nhưng, nếu yêu đương là sự kết hợp phù hợp và xứng đôi vừa lứa như thế, thì tình yêu đó là sự đổi chác với nhau chứ đâu phải là tình yêu? Bạn cho rằng bản thân mình có “giá” như thế này, và phải xứng với một chàng/nàng có “giá trị” như thế kia mới xứng đáng. Thì thứ tình yêu đó là phi vụ đi buôn “Một vốn – Một lời”, đúng theo kiểu “ông mất chân giò, bà thò chai rượu”.
Nên bạn cô đơn chẳng phải vì bạn không muốn yêu hay chưa ai yêu bạn, chỉ là bạn quan sát chung quanh và chưa thấy đối tác tình cảm nào sinh lời được cho bạn mà thôi! Nên bạn chẳng đầu tư tình yêu vào ai!
2. Hò hẹn tốc hành
Nếu bạn muốn khỏi ế, hãy nhanh chóng kiếm người yêu. (Điều này ai cũng biết, khỏi nhắc!)
Không hề có ai đặt ra quy định, tuổi ế là tuổi nào. Mỗi người tự định ra tuổi ế cho bản thân. Bạn đã 40 nhưng vẫn yêu đời, tự tại, hạnh phúc và rất thoải mái trong cuộc sống độc thân, vẫn còn mê hò hẹn và hăm hở tán tỉnh giai đẹp, thì bạn chưa hề ế! Nhưng gái quê mới 18 đã cuống lên nhìn trước ngó sau sợ ế, thì đúng là họ đã ở tuổi ế rồi!
Nếu bạn thấy bất ổn với sự tự do và cô đơn, tức là thực ra, bạn bắt đầu cần một người ở bên. Chúng ta đều là những thiên thần một cánh, mà phải có ai đó yêu ta và sóng đôi, chúng ta mới có thể bay lượn!
Tất nhiên cũng có những siêu nhân, họ có hai cánh và bay vù vù, họ sống một mình rất ổn, thậm chí vừa tự mình bay lượn vừa cắp theo một vài đứa con. Còn đại đa số chúng ta là không thể!
Người yêu có khi gắn bó chỉ vì một điều gì đó rất nhỏ nhặt và cảm động. Trên mạng có một cô gái thổ lộ, cô ấy yêu anh người yêu chỉ bởi, anh ấy thường ôm chặt cô từ phía sau, thật chặt. Rất đáng tiếc là sau khi chia tay người yêu (vì một số lý do thuộc về điều kiện cá nhân, kiểu như tôi đã xếp loại ở bài trước, loại điều kiện đổi chác) thì cô ấy không hề tìm được sự xúc động ấy ở những người con trai sau nữa. Dù cô đã cố tình dẫn người yêu mới tới chỗ mà người yêu cũ từng đứng, rồi cố tình muốn anh người yêu mới đứng ôm cô theo cách của người yêu cũ! Từ phía sau, thật chặt.
Và trong lúc người yêu mới cảm thấy lạ lẫm thú vị, thì cô thầm lặng chảy nước mắt vì nhớ đến những gì mình đã từng có trong tình yêu! Hóa ra tình yêu mà ta cần có, có lúc chẳng liên quan gì đến môn đăng hộ đối, chiều cao cân nặng, số tiền lương hàng tháng, sổ bảo hiểm xã hội đảm bảo sẽ có lương hưu để lĩnh vào ba chục năm tới!
Cái làm tôi nhớ ông xã nhất là ông ấy có đôi bàn tay rất ấm nóng. Và tay tôi luôn rất lạnh, tay tôi thường được ông ấy ủ ấm. Còn ông chồng tôi thì bảo, cái làm ông ấy nhớ nhất ở tôi là cái cách tôi đặt lòng bàn tay tôi vào lòng bàn tay ông ấy vuốt ve. Cái hơi ấm ấy đã giúp chúng tôi vượt qua được những trắc trở đổ vỡ suốt nhiều năm qua.
Tôi có một người bạn gái, hiền lành và nghèo, vào lúc bạn gần bốn mươi, đã một đời chồng, một mình nuôi con nhỏ, bạn bị tai nạn kinh hoàng người còn một dúm trên xe lăn. Thì cái lúc bạn thập tử nhất sinh nằm mê mệt trong phòng cấp cứu, lên xuống bàn mổ không biết bao bận ấy, một anh đẹp trai – hiền lành – ít nói – chưa vợ – nhà cửa đất đai rộng rãi, nghề nghiệp đàng hoàng, đang trông người thân ở giường bên đã… tỏ tình với bạn tôi. Sau này anh đón bạn tôi từ bệnh viện về nhà anh sống, mấy năm nay anh chăm sóc nâng niu hai mẹ con tới mức bạn tôi nói, tớ không thể tin cuộc đời tớ được gặp một phép nhiệm màu như thế. Nếu không phải tình yêu, thì còn thứ gì tạo nên được điều kỳ diệu ấy trong đời chúng ta?
Tôi nhớ tới một bài báo, viết về một cô tiếp viên hàng không xinh đẹp mới cưới chồng mươi ngày. Chỉ vì một tai nạn giao thông, cô trở nên xấu xí và ốm yếu, người chồng đã bỏ cô đi ngay sau đó. Thật ngậm ngùi. Chắc chắn đám cưới đã diễn ra với sự ngầm định rằng, nhan sắc của cô tiếp viên, sức khỏe và khả năng kiếm tiền của cô là hai điều kiện quan trọng để yêu và cưới. Nên khi mất đi hai thứ đó, người phụ nữ đã không còn đáp ứng được sự lựa chọn của người đàn ông nữa.
Học cách nhắm mắt trong 3 giây!
Tôi chỉ muốn nói với bạn điều này: Nếu khi yêu bạn mở mắt quá to, xem xét quá kỹ lưỡng mọi điều kiện và ưu khuyết của người kia, thậm chí, cân nhắc xem anh ấy có tiền đồ không (hoặc có tiền và có đồ không!). Xem tổ tông nhà anh ấy có ai đánh vợ không, có ai ngoại tình không, xem quá khứ anh ấy có xả rác ra nơi công cộng lần nào không, đã đọc hết tứ đại danh tác văn học cổ điển Trung Hoa hay chưa, có năng lực bênh bạn trước mẹ chồng hay không v.v… Thì có thể vài trăm phần trăm khả năng là bạn sẽ mãi mãi ngồi chờ hoàng tử trong mộng đến rước.
Thậm chí hoàng tử đó có đến thật, bạn sẽ còn tiếp tục mở to mắt ra xăm xoi xem mặt chàng có mọc mụn không. Bạn không thể yêu chàng hoàng tử mặt đầy mụn. Dù thực tế, mặt có đầy mụn thì hoàng tử vẫn là hoàng tử! Và ối con cóc da mặt trơn láng đầu tóc bóng mượt. Để bạn phải than rằng đã hôn biết bao nhiêu cóc mà chưa gặp chàng hoàng tử đích thực!
Vì mắt bạn mở quá to, bạn không công nhận ai là hoàng tử cả. Ai cũng có nhược điểm khiến bạn bất an. Yêu còn không thể, nói chi đến cưới. Thế nên bạn cứ cô đơn từ năm này qua năm khác.
Nên điều thứ hai tôi muốn nói là: Nếu bạn muốn nhanh chóng có người yêu, hãy nhắm mắt lại!
Chàng quên không cài khóa quần, bạn có thể nhắm mắt lại vài giây cho chàng kịp chỉnh tề trang phục. Nếu bạn ghét mớ tóc nham nhở và cái mặt mụn, hãy nhắm mắt lâu hơn cho dung nhan của họ có cơ hội cải thiện. Nhắm mắt không nhìn xoáy vào khuyết điểm của người kia thực ra là một cách bao dung chính bản thân mình, bởi vì, bạn có chắc bạn cũng là một cô gái hoàn hảo một trăm phần trăm, không có lúc lơ đãng vô tâm, không có những thứ khiến chính bố mẹ bạn còn phát điên nữa là một người mới quen hai tháng và hò hẹn vài buổi?
Nếu bạn chê bai người khác, chẳng có nghĩa là bạn tốt đẹp hơn họ, mà chỉ có nghĩa là, bạn tự đặt bản thân ở vị trí cao hơn họ mà thôi! Và điều ấy, chỉ nuôi lớn lòng kiêu hãnh của bản thân bạn, nhưng lại hạ thấp chỉ số hài lòng và cơ hội yêu thương của bạn xuống. Bởi nói cho cùng, không có bất kỳ một tình yêu nào không cần tới sự bao dung tha thứ cả!
Rất nhiều người nghĩ nhầm rằng, vì yêu nên bao dung và tha thứ. Nên nếu người yêu tát bạn, bạn có thể bỏ qua sau vài lần năn nỉ xin lỗi. Nên nếu chồng ngoại tình, bạn có thể tha thứ nếu anh ấy tỏ ý đã ăn năn và anh ấy chửi cô gái kia (Không hiểu sao rất nhiều bà vợ yêu cầu chồng phải chửi và nói xấu tình địch cho mình nghe, thì mới yên tâm là ông ấy đã… quay về với vợ!). Đấy chỉ là lụy tình, tức là khổ lụy vì tình, chứ chẳng phải bao dung tha thứ đúng nghĩa. Bởi cái nó mang lại cho bạn chỉ là khổ lụy, không mang lại tình! Và, vì yêu nên phải bao dung và tha thứ, còn bình thường thì đó là việc bạn không thể chấp nhận được dù là ai đối xử với bạn như thế, thì chẳng hóa ra, bạn là nô lệ bị sợi xích tình yêu tròng vào cổ. Và cứ ai tròng vào cổ bạn được sợi xích tình yêu, người đó muốn tàn nhẫn với bạn thế nào cũng được??? Thế thì tha thứ bao dung ấy là miễn cưỡng, đâu phải thứ bao dung bạn muốn mang cho người khác?
Tôi thì nghĩ ngược lại, chính sự bao dung và thể tất nhược điểm mới mang lại tình yêu tốt cho chúng ta! Cái nhắm mắt rất cần để bắt đầu một tình yêu. Bởi sau khi nhắm mắt, mở ra bạn nhìn thấy một chàng trai tốt và thành thật bên trong anh bạn xấu trai, điểm ngoại hình chỉ bằng phân nửa của bạn! Bạn nhìn thấy sự trân trọng và tình cảm thực sự bên trong một mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp mà bề ngoài có vẻ như đôi đũa lệch, điều ấy không phải là đáng để bạn tin ư? Bởi vì bạn có thể bỏ qua được những nhược điểm nhỏ bé của người khác, bạn mới có cơ hội dễ dàng yêu được họ, và được yêu!
Tất nhiên, bởi nếu là những lỗi lầm to đùng, thì bạn đã loại họ ra khỏi vòng giao tiếp từ lâu rồi. Tôi không bảo bạn nhắm mắt mù quáng để lao vào bất cứ người đàn ông nào ở gần mình nhất. Nhắm mắt ba giây là đủ!
Hoặc lý tưởng hơn là khi yêu mắt nhắm mắt mở. Một mắt nhắm để bao dung cho nhau, một mắt mở để biết mình đang đi về đâu!
Chàng trai năm mới đang đợi bạn, có thể tóc tai áo quần chẳng bóng bẩy, lương không cao như bạn mong, có nhiều thói quen của chàng chỉ hợp với người độc thân chứ không thể tiếp tục thế nếu như hai người yêu nhau…
Nhưng bạn có dám nhắm mắt lại ba giây và cho bản thân bạn một cơ hội?